Lưu ý :
Là một thể loại truyện kinh dị
trinh thám. Phần kinh dị không
thể hiện ra bên ngoài mà lại ẩn
vào bên trong từng dòng
chữ."Bạn phải đọc lại truyện. Và
rồi bạn sẽ hiểu... và bạn sẽ...có thể chết
Tuyệt đối không làm những hành động trong truyện.Những người yếu viá hay bệnh ma ngại không nên đọc vì những cău truyện này hoàn toàn có thặt được write lại.
[Tải ảnh]
Các mems có biết. Sau 3 ngày mở cửa mả - 3
ngày sau khi chết - là người mất sẽ tự quay về
với gia đình mình. Lúc đó thật sự họ mới biết
mình đã chết.
Tại chính thời điểm đó. Người mất rất đau
khổ. Họ cố gào thét để gây sự chú ý cho
người nhà , nhưng vô vọng. Về khuya, khi
ngày mai họ về với đất, người mất sẽ đi vòng
vòng nhà lần cuối, cho nên các bạn canh ngay
vào ban đêm, các bạn sẽ nghe thấy tiếng
bước chân. Tiếng cửa kéo. Cảm thấy hơi lạnh
sau gáy nhưng xung quanh không có người..
Cảm giác vừa thương mà vừa...sợ.
--------------------------------------
Bạn có cảm giác gì khi nhìn vào những con
búp bê?
Chúng thật hồn nhiên và nhí nhảnh phải
không?
Nhưng khoan!
Không phải con búp bê nào cũng dễ thương.
Có những thứ rất nguy hiểm, rất kinh khủng
và ám ảnh!
Ở một vài nơi trên thế giới (Nhật Bản là phổ
biến), họ lấy mái tóc của người đã chết để làm
tóc cho búp bê! Những con búp bê mặt mũi
vô hồn, khô khốc, có mái tóc của người chết
liệu có khiến bạn cảm thấy lạnh gáy khi nhìn
vào.
Không tin hả? Vậy hãy lên google, tìm chữ
"Búp bê có mái tóc người chết" để cảm nhận!
Còn một số nơi, họ đem xác trẻ con để ướp
khô và chế tạo thành búp bê. Đó là vật dụng
lưu giữ linh hồn những đứa trẻ.
Và bạn có để ý rằng, những nghi lễ gọi hồn
hầu như đều dùng đến búp bê? bởi vì từ xa
xưa, những "hình nhân thế mạng" đã tồn tại
rất nhiều nghi vấn về năng lực của nó!
Cho nên, nhà bạn có một con búp bê à? Tốt
thôi, nhưng hãy cẩn thận nếu như có một
ngày bạn cảm giác nó nhìn bạn mọi lúc mọi
nơi nhé!
Lúc ấy, bên trong con búp bê là một linh hồn.
Linh hồn xấu hay tốt thì tùy vào mức độ may
mắn của bạn!
Chào thân ái và đi ngủ đi thôi!
Mơ về búp bê nhé!
chúc ngủ ngon!
T.Kent
-----------------------------------
Hãy hỏi bất cứ ai từng đi lính ở một môi
trường chiến tranh đô thị, người ta sẽ nói
rằng ở mỗi chuyến tuần đêm, có một điều
tiên quyết nếu họ muốn sống tới sáng hôm
sau đó là phải đi theo một nhóm có ít nhất 4
người và giữ tầm liên lạc.
Lý do mà đa phần người khác vốn hiểu là bởi
vì như vậy có thêm nhiều hỏa lực hơn và có
thể cover được 360 độ quanh vị trí đứng.
Tôi đã từng được nghe kể về một đội bắn
gồm 3 xạ thủ, với mã gọi Yankee 1-4 được cử
tới chốt vị trí tại một tòa nhà cao tầng ở Al-
Ramadi, Iraq. Đêm đến họ chốt vị trí của mình,
phong tỏa tầm nhìn 360 độ quanh khu vực
thuộc quyền kiểm soát của người Hồi giáo
Shi'ites.
Nửa đêm, liên lạc tới Yankee 1-4 bị gián đoạn,
máy bay trinh sát báo cáo ba xạ thủ vẫn chốt
vị trí và tín hiệu hồng ngoại vẫn nháy sáng ở
nơi họ đóng quân.
3h sáng thì đột nhiên liên lạc tới Yankee 1-4
bị gây nhiễu nặng nề, người ở trung tâm
không hề nghe được chút gì. Máy bay trinh
sát qua khu vực trên bị mất tầm nhìn trong
vài phút.
Sáng hôm sau, chỉ còn những khẩu súng
trường nằm rải rác trên nóc nhà... Yankee 1-4
biến mất không một dấu vết.
Khi nghe kĩ lại băng ghi âm, họ nghe được
những tiếng thì thầm và tiếng rít khe khẽ sau
khi lọc bỏ hết tạp âm ở tần số phát sóng.
-------------------------------------
Một buổi sáng cuối tháng 5...
Hôm qua là sinh nhật tôi. Sinh nhật 12 tuổi.
Ngay từ lúc mới rời giường, tôi đã cảm thấy
vui và hạnh phúc.
Tôi có thói quen không bóc quà sinh nhật
sớm. Thế nên sáng nay tôi mới mở từng gói
quà. Tôi nhận được biết bao nhiêu đồ chơi.
Cảm giác như mình là công chúa vậy!
_ Cô chủ dậy sớm vậy?
_ Vâng.
Đó là bà giúp việc. Một người trầm lặng và kĩ
tính. Bà ấy làm việc ở nhà tôi được gần 1
tháng nay.
Ánh mắt tôi liếc qua góc nhà. Một hộp quà cũ
kĩ thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi bóc hộp.
Thật bất ngờ, nó là con búp bê tôi đã đánh
mất!
Tôi đọc tên người gửi. Đó là Patrick, một
người bạn chơi với tôi từ tiểu học. Nhưng từ
khi nhà tôi chuyển đến Marseille, tôi không
còn liên lạc thường xuyên. Tôi chỉ nhớ rằng
con búp bê này bị mắc kẹt ở cái cây ở gần
trường. Tôi từng khóc rất to khi làm mất nó.
Cách đây 1 tháng, tôi viết thư cho Patrick bảo
rằng tôi thích quà sinh nhật là con búp bê
thất lạc. Bây giờ, điều ước ấy đã trở thành sự
thật. Cám ơn bạn tôi nhiều lắm!
Nhưng kể từ khi con búp bê ở trong nhà, nhà
tôi xảy ra nhiều chuyện kì lạ. Tôi luôn có cảm
giác nó nhìn tôi mọi lúc, mọi nơi. Có lần nó
làm tôi hoảng hốt, khi tôi bước vào phòng và
thấy nó ở tên giường, ánh mắt nhìn thẳng ra
chỗ tôi đang đứng! Những lúc ấy, tôi đều phải
gọi bà giúp việc đến cất nó đi. Nó làm tôi thực
sự sợ hãi!
Cho tới một ngày bố tôi đi vắng, tôi về nhà và
không thấy mẹ đâu. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi đi
đến nhà đồng nghiệp. Chỉ tới lúc nửa đêm, mẹ
vẫn chưa về. Tôi lo lắng đi tìm mẹ. Tôi phát
hiện mẹ chết ở sau nhà, trong một bụi rậm,
và bên cạnh là con búp bê nằm ngay trên
vũng máu!
Sau đó 4 tháng, em trai tôi cũng chết. Lần này
là ở trong rừng. Và cũng có con búp bê ở
ngay gần đó! Mắt nó mở to, và tôi xin thề, tôi
có cảm giác nó mỉm cười!
Tôi hoảng loạn một thời gian dài. Và tôi vứt
con búp bê lên gác xép, không bao giờ chạm
tới nó nữa.
Một ngày đầu tháng 5...
Hôm nay bố tôi lại đi công tác. Nhà chẳng còn
ai, chỉ còn tôi với bà giúp việc. Bà ấy xin phép
bố tôi về quê giỗ người thân. Tất nhiên bố tôi
đồng ý. Và vì không thể yên tâm để tôi ở nhà,
nên tôi sẽ đi cùng bà giúp việc về quê hai
ngày. Thật may mắn, quê của bà giúp việc
chính là nơi tôi sống trước đây. vậy là tôi có
thể gặp lại các bạn cũ.
Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường.
Bất giác tôi nhìn lên căn gác xép. Chẳng biết
ai mở cửa từ bao giờ. Tôi thấy con búp bê
nhìn tôi. Dường như chỉ nhìn tôi! Tôi khẽ
rùng mình!
Trong lúc ở trên xe, tôi hỏi chuyện bà giúp
việc để phá tan không khí tĩnh lặng.
_ Bác ơi, người thân nào của bác mất vậy?
_ Con trai tôi. Hôm nay là giỗ đầu nó. Nó ngã
từ trên cây xuống!
Tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi hiểu rồi. Hỏi
nữa cũng chẳng thay đổi được gì, khi tôi đã
thoáng thấy con búp bê trong hành lý của bà
ta.
----------------------------------------
Món ăn đặc biệt
Bố tôi thường làm cho tôi 1 món ăn rất đặc
biệt,mà công thức chế biến ra sao thì ông
không hề để lộ ra cho tôi biết.Nhưng chắc
hẳn là nó khá khó tìm vì mùi vị của nó khá
ngon và lạ.Ông thường sử dụng máy xay để
chế biến nó.Bên trong bát tôi lúc này có 2
màu đen và trắng,nó hơi nhơn nhớt nhưng
được cái khi cho vào miệng nhai cứ kêu:“rôm
rốp“vì có phần xay ra chưa nhuyễn,trong nó
khá giống thạch.Có lẽ tôi đã nghiện món ăn
này rồi.
Khi ăn xong tôi ra xem tivi và biết rằng có 1
tên sát nhân bệnh hoạn đang loanh quanh
gần khu tôi sống.Thật kinh khủng khi hắn đã
giết hại hàng xóm của tôi rồi móc mắt họ
ra.Hắn làm thế để làm gì thì tôi không
biết,nhưng mong sao hắn cũng bị giết hại và
bị móc mắt trước khi làm hại đến gia đình tôi.
Sáng hôm sau tôi phát hiện ra xác của bố.Ông
đã bị giết hại và bị móc mắt.Điều đó chứng tỏ
tên sát nhân đã nhắm vào gia đình tôi.Tôi cần
phải làm gì đó.
Chợt tôi nhìn thấy có người mới chuyển đến
sống ở khu này.Mong sao họ đừng biết
chuyện gì đang xảy ra.
---------------------------------------
Tôi sống ở Osaka, Nhật Bản và thường sử dụng tàu điện ngầm để đi làm vào buổi sáng. Một ngày nọ, khi tôi đang đợi tàu, tôi để ý thấy một người vô gia cư đang đứng ở một góc gần ga tàu lẩm bẩm một mình khi có người đi ngang qua. Ông ta đang chìa ra một cái cốc như thể xin được bố thí vài đồng lẻ.
Một người phụ nữ mập mạp đi qua và tôi nghe thấy rõ ràng người vô gia cư đó nói "lợn".
Ồ, tôi nghĩ thầm. Người vô gia cư này lăng mạ người khác trong khi vẫn mong chờ người ta bố thí cho mình.
Rồi một người doanh nhân cao lớn đi ngang qua và người vô gia cư lẩm bẩm "người"
Con người? Chẳng phải bàn cãi gì nữa. Đương nhiên ông ta là con người.
Ngày hôm sau, tôi đến ga tàu điện ngầm sớm và khá rảnh rỗi, nên tôi quyết định đứng gần người vô gia cự nọ và nghe những lời lẩm bẩm kì lạ của ông ta.
Một người gầy và trông hốc hác đi qua trước mặt ông ta và tôi nghe thấy ông ta lẩm bẩm "bò cái"
Bò cái? Tôi nghĩ. Người đó quá gầy để là một con bò. Với tôi thì anh ta trông giống một con gà hay là gà tây hơn.
Khoảng hơn một phút gì đó nữa, một người đàn ông béo mập đi qua và người vô gia cư nói "khoai tây".
Khoai tây á? Tôi vẫn còn tưởng ông ta gọi tất cả những người mập mạp là "lợn" cơ.
Hôm đó, lúc làm việc, tôi không thể ngừng suy nghĩ về người vô gia cư nọ và cách cư xử kì quái của ông ta. Tôi cố tìm logic hay một khuôn mẫu nào đó về những gì ông ta nó.
Hình như ông ta có năng lực tâm linh nào đó, tôi nghĩ vậy. Có thể ông ta biết được kiếp trước người ta đã từng là cái gì. Ở Nhật Bản, rất nhiều người tin vào sự đầu thai chuyển kiếp.
Tôi quan sát người đàn ông vô gia cư nọ rất nhiều lần và bắt đầu tin rằng giả thuyết của mình đúng. Tôi thường nghe ông ta gọi người ta bằng mấy thứ như "thỏ" hay "hành" hoặc "cừu" rồi "khoai tây" nữa.
Một ngày, vì quá tò mò nên tôi đã quyết định hỏi ông ta xem điều gì đang diễn ra.
Khi tôi tiến đến gần, ông ta nhìn tôi và nói "bánh mì".
Tôi thả chút tiền vào cái cốc ông ta cầm và hỏi rằng có phải ông ta có loại năng lực tâm linh nào đó không.
Người vô gia cư mỉm cười và nói. "Phải, đúng thế đấy.Tôi có năng lực tâm linh, đó là năng lực tôi đạt được rất nhiều năm trước đây. Nhưng không phải là điều cậu nghĩ. Tôi không thể tiên tri hay đọc suy nghĩ của người khác hoặc mấy thứ như vậy".
"Thế năng lực của ông là gì?" Tôi hăm hở hỏi.
"Năng lực của tôi đơn giản chỉ cho tôi biết thứ cuối cùng mà ai đó đã ăn thôi." Ông ta nói.
Tôi cười bởi vì ông ta đã đúng. Ông ta nói "bánh mì". Thứ cuối cùng tôi ăn lúc bữa sáng là món bánh mì nướng. Tôi bước đi và khẽ lắc đầu. Trong tất cả những năng lực tâm linh mà con người có thể có được, năng lực này quả thực vô dụng.'
-Red-
Trans: Rù Tuki
----------------------------------
Let's start! (Cryp)
"Nhà cầu bị ám"
Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì
tôi thấy đau bụng , đành phải dùng tạm
cái nhà cầu gần đó , tởm vãi ! Xung
quanh khu này toàn là nhà bỏ hoang ,
KINH !!!! Tôi mở cửa đi vào nhà cầu , 2
bên tường có những dòng Grafiti
nguệch ngoạc , bên trái thì ghi "Nhà cầu
này bị ám" , bên phải là "Dòng chữ này
sẽ thay đổi" , nhìn cũng có vẻ ghê ghê ,
mà thôi kệ mắc quá , đặt đít xuống ị cái
đã .
Phù ! ra được thoải mái làm sao . giờ
ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ
hay ko ! Haha , bên trái vẫn là "Nhà cầu
này bị ám" , bên phải vẫn là "Dòng chữ
này sẽ thay đổi" , thay đổi hả ? thay đổi
cái đệt nè.
Nguồn: Voz
Còn nữa.........