Xin chào
Mozilla/5.0
[Truyện ma có thật] Nhà em bị vong ám
|
Wangdu Lee
Ngân Trúc Lam
|
ôi VAC các bác ạ
Vào 1 lúc mà em nhẹ cả người nhưng hình như em nghe thấy tiếng gì đó sột soạt ở bên ngoài. Em hé hé mắt ra khỏi tấm bạt che thì thấy có 1 bóng đen chẳng biết là ai đang cắm đầu đi thẳng lên đồi sắn. Em thấy lạ quá chẳng biết ai giờ này còn leo lên trên đấy làm gì không sợ ma à, đang nghĩ thì bịch, có cái gì đó ném vào mé phải nhà vệ sinh, người em giật thót lại, không phải em sợ cái gì nó vừa ném trêu em mà là em không thấy cái vật bị ném nó rơi xuống ao. Đầu óc tưởng tượng ra đủ thứ, em nhanh nhanh chong chóng cho xong rồi chạy ù vào nhà, không dám ngó lại đằng sau nữa.
Mặt xanh lét đi vào chỗ mẹ ngồi rồi chui vào giữa, ngồi được 1 lúc thì em ngáp ngắn ngáp dài, mẹ bảo cứ lên giường ngủ trước đi tí mẹ ngủ sau, em cũng buồn ngủ lắm rồi nên nhảy tót lên giường nằm, nhưng em cứ nằm được 1 lúc là lại thấy gáy lạnh lạnh như kiểu có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau vậy, em quay phắt người lại thì chẳng thấy gì, nhìn cái cửa sổ chĩa thẳng ra bên ngoài vườn thấy u ám quá em định với tay đóng lại nhưng mà đóng vào thì không khí trong nhà ngột ngạt vì trời đang mùa hè nên lại thôi, thây kệ đến đâu thì đến ngủ đã.
Đang ngủ ngon thì bỗng dưng em thấy có người véo tay em rồi giật giật giục dậy, mở mắt ra thì ra là mẹ, chả hiểu có chuyện gì mà mẹ lại gọi em dậy vào giờ này nên càu nhàu rồi gắt lên. Ra dấu im lặng rồi mẹ bảo em ra ghế ngồi cùng mọi người. Đã hơn 10 giờ rồi mà mọi người vẫn chưa ngủ, nhìn mặt ai cũng căng thẳng rồi nhìn ra phía cửa, em có biết gì đâu mẹ bảo ngồi im nên em cũng ngồi theo.
Ngồi được 1 lúc thì hình như em cũng nghe thấy tiếng gì đó, nó giống như tiếng guốc mộc gõ xuống sân, như kiểu có 1 người cứ đi đi lại lại ở bên ngoài. Tiếng bước chân rất chậm rãi, cứ đến gần phía cửa ra vào thì im bặt rồi lại đi, nhà ở dưới quê thường có cái bậc thang tôn cao hơn so với sân thì cứ đến đấy là tiếng bước chân lại rẽ sang hướng khác. Em cứ tưởng tượng bên ngoài là 1 cái gì đó rất đáng sợ nó cứ đi lại mà không thể vào nhà mình được. Bỗng dưng thằng bé con ở nhà dưới khóc ré lên, chị Xuyến thương con tưởng nó bị làm sao định vùng xuống xem nhưng may mà anh Quang giữ lại kịp. Bà em quát ngồi im thì chị mới không dám đứng dậy nữa. Thằng bé vẫn khóc, chả hiểu ai làm gì nó mà nó khóc tợn đến vậy, bà em thì cầm chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm niệm kinh phật.
Phụt, cái bóng đèn vàng trong nhà tự dưng tắt ngóm, trời sao lại mất điện vào giờ này không biết, mọi người bắt đầu xôn xao, mò mò 1 hồi thì anh Quang tìm được bật lửa rồi châm tạm cái đèn dầu trên bàn thờ. Mọi người căng thẳng nhìn nhau, thằng bé không khóc thấy khóc nữa, mọi thứ lại yên ắng đến rợn người thì bỗng dưng ngoài cửa ra vào có tiếng gọi, nghe rất nhỏ:
- Mẹ ơi, mở cửa cho con
Đấy là tiếng cái Ngọc, đứa con đầu của bác Hoa, nó đang ở nhà dì cơ mà làm sao mà chạy về đây được. Lần này là đến lượt bác Hoa nôn nóng, bác không biết nó có phải con mình hay không nhưng tiếng của nó nghe cứ như kiểu nó đang cắm mặt xuống chậu nước rồi bì bõm nói, bà bảo bác Hoa kệ nó, nó có gọi gì cũng không được thưa. Lúc này em cũng nhớ ra là cổng đã khóa rồi thì người ngoài làm gì vào được, chắc chắn cái người đang gọi ngoài kia là ai đó chứ không phải cái Ngọc. Tiếng gọi cứ dồn dập giống như giục người trong nhà phải mở cửa ngay vậy, tiếng niệm phật của bà càng ngày càng to hơn như để trấn áp nỗi sợ hãi của mọi người. Một lúc sau tất cả lại im bặt, không còn tiếng gọi, không còn tiếng trẻ con khóc nữa.
Ánh đèn dầu nó cứ mờ mờ, ảo ảo đôi lúc còn chập chờn như muốn tắt càng làm cho em thấy không khí trong nhà nó kinh dị. Ngồi được 1 lúc tự dưng thấy lạnh lạnh nên em khùa khùa hỏi mẹ, mẹ cũng bảo là đột nhiên thấy nổi hết gai ốc lên, mà không phải chỉ 2 mẹ con em mà tất cả mọi người trong nhà đều thấy vậy. Trời mùa hè mà tự dưng thấy lạnh thì vô lý đùng đùng, nhìn ngó xung quanh nhà 1 lúc thì em thấy cái cửa sổ chỗ cái giường em vừa nằm kia đang mở toang hoác ra, thì ra gió lùa vào từ đấy. Em liền chạy ra để đóng cửa thì mẹ ơi , tim em như muốn rớt ra ngoài ngay lúc đó. Ở bên ngoài cửa sổ, cái bà đeo bị mà em gặp cách đây 2 năm đang đứng ở lù lù ở đấy, bà ấy đội cái nón che kín hết cả mặt. Đang ú ớ trong miệng chưa kịp kêu thì đột nhiên cái đèn dầu để trên bàn lại tắt. Đầu óc em hoa hết lên rồi, em thề là chỉ cần bà kia thò tay vào vuốt mặt em là em có thể đứng tim mà chết ngay lúc đấy. Thật sự không có đèn nhưng em nhìn thấy bà ấy rất rõ, không hề giống ma 1 chút nào, trông rất thật chứ không hề ảo. Kịp hét lên 1 tiếng rồi em té ngửa ra giường, ngất luôn chả biết trời đất trăng sao gì nữa.
Lúc sau tỉnh dậy thấy nồng nặc mùi dầu gió, đoán là mẹ lại cạo gió cho mình, thấy em lục cục ở giường mọi người chạy đến hỏi xem em nhìn thấy cái gì mà hét ầm lên rồi ngất xỉu vậy. Em kể hết mọi chuyện, kể cả chuyện 2 năm trước em nhìn thấy bà ấy đứng cạnh quan tài bác em rồi cả chuyện hình như bà ấy lật ảnh thờ của bác đêm hôm đó nữa. Kể xong em khóc tu tu như 1 đứa bé, mặc dù năm ấy đã 14 tuổi rồi, em sợ thật sự, hình ảnh bà ấy làm em ám ảnh. 7 năm rồi mà em vẫn không quên được cái ngày hôm đấy vì những gì em nhìn thấy em cảm tưởng như đó là 1 người đàn bà còn sống chứ không phải ma các bác ạ.
Phần 11: Con bé Ngọc
Trời vừa tang tảng sáng thì chị Xuyến vùng xuống nhà dưới để xem thằng bé con có làm sao không, nhưng mà mở cửa ra thì thấy nó vẫn nằm trong màn, đang ngủ rất say, chả có dấu hiệu nó quẫy đạp khóc lóc gì của đêm hôm qua cả. Bác Hoa thì lo lắng vì tiếng gọi đêm hôm qua của con Ngọc liền lấy xe máy phi sang ngay nhà dì em để xem hai đứa nhỏ còn ở đấy không. Em thì hóng hóng theo mẹ ở dưới bếp để chờ đồ ăn sáng
Hôm nay em thấy không khí trong lành, dễ chịu lắm, khác hẳn với tối hôm qua, nếu như không có những điều ma mị kia thì em rất muốn ở đây, vì nó xa thành phố, xa đường xá, không khí thôn quê thật yên tĩnh nó làm lòng người ta thấy thoải mái. Đang nhăn mặt ăn tô mì tôm thì em thấy bác em lững thững đi bộ từ ngoài cổng vào, em ngó nghiêng mãi cũng chả thấy cái xe máy của bác đâu, mặt bác như người mất hồn, em chào bác nhưng chả thấy bác có phản ứng gì nên lại cắm mặt ăn tiếp. Thấy bác đi xuống bếp được 1 lúc thì tự dưng bác gào ầm lên:
- Cái Ngọc đi đâu mất rồi dì D cô K ơi
Rồi bác khóc, em chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy bác kể hồi sáng bác sang nhà dì Nhật để xem 2 con bé con thế nào thì dì bảo tối hôm qua bác đến đón nó về rồi mà sao còn sang đây hỏi. Em hoảng, làm rơi ngay đôi đũa xuống đất, hôm qua mãi tối đêm mấy mẹ con bác cháu mới về thì ai rảnh mà sang đấy đón, biết là có chuyện chẳng lành rồi bà em hô tất cả mọi người đi tìm. Em và anh Quang thì nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất là nó bị làm sao ở bãi cát, mùa này chỉ sợ nó ra đấy rồi trượt chân rơi xuống sông, nhưng hỏi mấy nhà ở quanh đấy thì họ bảo chả có đứa bé nào ra chơi cả. Thở phào nhẹ nhõm 2 anh em lại về nhà để tìm quanh quanh khu vực nhà mình, lúc này cả chú và dì em cũng sang tìm giúp. Tìm được 1 lúc có vẻ nản nên mọi người ngồi hết lên hiên nhà để chờ xem như thế nào vì vẫn nghĩ nó đi chơi đâu đó thôi. Bỗng chị Xuyến đứng ở mép bờ ao cạnh cái nhà tắm hô lớn, mọi người chạy ra xem thì thấy chị đang cầm 1 cái dép nhựa màu hồng, hình như biết đấy là dép của con gái mình nên bác Hoa khóc rống lên. Anh Quang và chú em 2 người nhìn nhau 1 lúc rồi nhảy xuống ao mò, nhưng mà kỳ lạ là anh và chú mò hết xung quanh ao rồi bơi cả ra giữa ao để tìm nhưng vẫn không thấy gì, mẹ em đang định bảo thuê máy bơm về bơm hết nước để tìm thì bà họ em kêu chị Xuyến vào nhà trong lấy 1 cái liềm cùn và 1 cái áo cũ của cái Ngọc ra. Chả ai biết bà định làm gì mọi người chỉ biết nhìn theo, em thấy bà buộc cái áo vào chuôi liềm rồi chèo thuyền ra giữa ao thả xuống, khuấy khuấy 1 lúc thì đột nhiên ở giữa ao có 1 cái bọc gì đó nổi lên, nhìn kỹ thì mọi người mới té ngửa ra vì đó là xác con Ngọc, nó nằm úp mặt xuống nước, bụng con bé thì trương phềnh lên chắc bên trong toàn nước. Lúc đưa nó lên bờ mắt nó trợn ngược lên như kiểu đã nhìn thấy 1 cái gì đấy rất kinh hãi, anh Quang vuốt đủ kiểu mà nó vẫn không chịu nhắm. Bác Hoa khóc rống lên, bác thương con, nhà đã neo người giờ 1 người nữa lại bỏ bác mà đi, nhìn bác khóc mà mọi người cũng rơm rớm nước mắt theo.
Bác trai em lấy vợ muộn, mà chỉ sinh được đúng 2 đứa con gái, con Ngọc năm nay mới có 7 tuổi, còn cái Hằng em nó thì đẻ sau chị 2 năm, 2 chị em nó rất ngoan nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra cơ sự này. Mà hôm qua cổng đã đóng rồi thì không biết nó vào kiểu gì, hay là nó đã ở nhà từ tối mà mọi người không hề hay biết. Mọi người bắt đầu lục đục sắm áo quan rồi mọi thứ để làm đám, vì nó còn bé nên chiều nay sẽ đem ra đồng luôn, ở quê có quan niệm là nếu trẻ con chết thì phải chôn ngay trong ngày hôm đó, không được để ở nhà.
2h chiều mọi người bắt đầu đem quan tài con bé ra đồng, cũng may là quan tài không hề nặng như lần trước, em đang nghĩ con bé này nó không vương vấn gì nhà cửa hay sao mà chịu đi dễ vậy, vừa nghĩ xong thì xịch, 2 người bê quan tài ngồi rập xuống đất, họ kêu đang chuyển ra xe thì tự dưng cái quan tài này nặng quá không thể bê nổi, bác Hoa thấy vậy lại nghĩ con gái không nỡ đi nên lại lóc cóc ra bàn thờ châm hương khấn vái, nhưng khấn xong rồi mà cái quan tài vẫn nặng trịch. Hình như đợt này nó chết tức tưởi quá nên không muốn đi, lúc này bà em lại lẳng lặng đi lấy cái liềm vừa dùng để vớt xác nó, gõ gõ 3 cái vào thành quan tài rồi bà bảo 2 ông kia vào bê thử. Quan tài lại nhẹ tênh, chả hiểu nổi, em tròn mắt đứng xem, đúng là có nhiều cái kỳ lạ trong dân gian mà khoa học không thể nào giải thích nổi.
Em cũng theo mọi người đưa nó ra đồng, ra đến nơi em đã thấy có 1 cái huyệt bé bé đào ngay cạnh mộ của bác trai ngày trước, chắc mọi người muốn để 2 bố con gần nhau nên mới làm như vậy, trước khi lấp đất lại bà em còn quẳng cái liềm và cái áo cũ vừa nãy của nó xuống rồi nói thầm cái gì đó, bây giờ em vẫn tự hỏi sao bà em lại có thể biết được nhiều cái hay và kì dị đến như vậy. Đưa quan tài nhập đất xong thì mọi người lũ lượt kéo nhau về. Chiều hôm đó mẹ em bảo anh Quang lên Hòa Bình đón Thầy Kha về ngay, vì cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không ổn.
Em xin lỗi vì sự chậm trễ trên vì máy em bỗng dưng bị trục trặc. Có nhiều bác góp ý là nên để vài cái emo cho bớt đi độ kinh của truyện, em đã thêm rồi nhưng bị giới hạn emo nên em lại phải xóa. Các bác chịu khó nha. Và em cũng muốn nói 1 điều rằng các bác có thể không tin đây là chuyện thật thì hãy xem nó như 1 câu chuyện giải trí và cugnx đừng nên báng bổ gì. Có những điều các bác thắc mắc em cũng không biết phải giải thích như thế nào, em mà biết em đi theo cô Phan thị bích hằng tìm mộ liệt sĩ cho được nhiều tiền, em ở đây chỉ đóng vai người kể chuyện thôi. Vì có những điều thuộc về thế giới tâm linh thì các bác đừng cố mang ánh sáng của khoa học ra soi làm gì, cố soi cũng không thấy được gì đâu.
Phần cuối: Quá khứ - Hoá giải
Cũng gần 6h rồi mà chưa thấy anh Quang về mọi người lại thêm sốt ruột, bác Hoa chắc mệt quá nên nằm thiếp đi ở trên giường, con bé Hằng thấy mẹ như vậy cũng nằm im theo, nhìn mặt nó rất ủ rũ trông thương thương, hôm nay đám ma chị nó nhưng em không hề thấy nó khóc nhưng nhìn vào mắt nó em thấy cứ buồn buồn, ai hỏi cũng không trả lời. Người thân trong nhà cứ ra đi lần lượt kể cũng tội, không biết bác Hoa có vượt qua được cú sốc này không. Em đang nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài cổng, đoán là anh Quang về nên mọi người chạy ùa ra. Đúng thế thật, lần này thầy Kha cũng về theo, vừa bước vào cổng em đã thấy ông ấy nhăn mặt y như lần mẹ con em đến. Hôm nay ông mặc 1 cái áo the đen, đầu độ khăn xếp, tay xách 1 cái va-li , có lẽ trong đấy toàn đồ nghề bắt ma của ông, nhìn rất oai, vừa ngồi vào bàn ông đã nói ngay:
- Ở cổng nhà anh chị có đôi chó đen đứng ở cổng, như này ma nhà không dám về đâu
Cả nhà em ngạc nhiên, nhà có nuôi chó đâu mà có đôi chó đen nào, nhưng rồi chợt nhớ ra hình như đấy là con Lu và con Tô. Thảo nào mấy hôm trước bà em nói ông không dám về nhà vì có ma dữ canh cổng, chẳng lẽ là 2 con chó này. Nói xong thầy đi ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh, đi ra đằng sau nhà. Rồi ông lại vào nhà ngồi nói tiếp:
- Anh kia kể với tôi hết rồi, nhà chị có vong dữ ám, tôi đã dặn chị như vậy mà chị không chú ý gì cả, chỉ tội con bé con.
Ông thở dài rồi tu một hơi hết sạch cốc nước chè, ông dặn hôm nay mọi người cứ lên hết trên này ngủ, để ông ngủ ở nhà dưới với thằng bé, thấy có gì lạ cũng không được mở cửa, kể cả nếu nghe thấy ông gọi cũng không được mở. Hôm nay em không thấy ông cười cười như mọi hôm nữa, mặt ông rất đăm chiêu, cả nhà chỉ biết vâng vâng, dạ dạ rồi làm theo tất cả những gì ông nói. Em cảm tưởng hôm nay có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng em không biết nó là cái gì chỉ thấy bồn chồn, nôn nao trong người. Bà em vẫn ở lại, bà bảo bây giờ mà về bà không yên tâm, em nghĩ mà cũng tội nghiệp bà, đã mấy ngày hôm nay bà phải suy nghĩ về mấy cái chuyện này rồi, bà cũng đã có tuổi chỉ sợ bà ốm ra đấy thì mọi người không biết nói sao nữa.
Nửa đêm em giật mình tỉnh dậy vì tiếng bước chân dầm dập ngoài sân, cảm giác rất đông người rồi lại có tiếng người nói chuyện với nhau nhưng rất nhỏ, em không nghe rõ đó có phải tiếng người không hay là tiếng gió rít. Tự dưng em nhớ ra trời mùa này làm gì có gió mà rít, sợ quá em nằm sát vào người anh Quang, anh ấy ngủ say quá, em ngó lên giường trên thấy mọi người cũng ngủ chả biết gì, chẳng lẽ họ không nghe thấy gì hay sao mà vẫn ngủ được. Em nằm im, cố dỗ giấc ngủ, yên tâm vì hôm nay thầy Kha tới chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Em học theo bà nằm đọc lẩm nhẩm mấy câu nam mô a di đà.
Đang nằm bỗng dưng có tiếng gõ cửa, rồi có giọng nói vang lên.
- Mở cửa cho tôi với anh chị chủ nhà.
Em nghe rõ từng câu từng chữ một, vì em và anh Quang dải chiếu nằm dưới đất ngay cạnh cửa ra vào, và em cũng nghe rõ đây là giọng thầy Kha. Răng em va vào nhau cầm cập, em cấu nhẹ vào lưng anh Quang nhưng anh không hề có phản ứng gì. Bên ngoài tiếng gõ cửa và tiếng gọi vẫn vang lên đều đều. Em không thể tưởng tượng nổi bên ngoài nó là cái gì, vì nó quá sức ghê rợn đối với em, chưa bao giờ em cần 1 người bên cạnh như lúc đó, em nằm im, mặc kệ, miệng vẫn lẩm bẩm đọc kinh. Một lúc sau thì không hề còn tiếng động gì nữa, giờ chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp oạp.
Sáng dậy, em cảm tưởng người em như bã hết ra, mấy đêm rồi em không thể nào ngủ ngon được. Mọi người cũng đã dậy nấu đồ ăn sáng cho thầy, em nhìn ông lén lút, nghi vấn, định hỏi nhưng mà không dám hỏi. Nhưng em đoán đó không phải là ông vì chả có lý do gì mà ông lại mò lên nhà lúc nửa đêm như vậy và nếu ông có gọi thì sáng nay ông đã hỏi sao đêm qua không mở cửa cho ông. Không khí buổi sáng trong lành nhưng sao tự dưng em thấy nó rất ngột ngạt, em nhìn ra sân mà rùng mình, chẳng biết đêm qua có những điều kinh dị gì đã diễn ra ở đây. Em lảo đảo mò ra sau nhà đánh răng rồi vào ăn sáng.
Bà em lỉnh kỉnh khuân 1 lô đồ cúng về, mẹ em với chị Xuyến thì đang làm thịt gà rồi đồ xôi. Nhìn mọi người hôm nay tất bật hẳn lên giống như nhà có cỗ vậy. Bác Hoa và cái Hằng vẫn đang ngủ, mọi người cũng không nỡ đánh thức 2 mẹ con dậy. Hai cái chiếu được dải ra giữa sân để bày biện đồ cúng và chỗ để thầy ngồi làm lễ, 1 lúc sau em cũng thấy mẹ mang điã xôi với con gà đang bốc khói nghi ngút lên, thầy bảo gọi bác Hoa dậy để làm lễ, vì bây giờ bác là chủ nhà.
Bác có vẻ rất mệt , 2 mắt vẫn đỏ hoe, thầy đưa nén hương cho bác, bảo bác vái xung quanh 4 phương 8 hướng rồi cắm vào bát hương. Mọi người quỳ xung quanh chắp tay khấn vái lia lịa. Người thầy rung lên, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu gì đó em nghe không hiểu, nhưng có vẻ như không suôn sẻ vì em thấy trán thầy đã bắt đầu toát mồ hôi. Khấn như thế được 1 lúc rồi thầy quay sang lắc đầu bảo vong không chịu ra nhận lễ.
Thầy lại ngồi khấn tiếp, nhưng lần này vừa đọc được mấy câu thì bỗng dưng người chị Xuyến giật nẩy lên, cười sằng sặc rồi lao đến bàn lễ vật hết tất cả ra sân. Cả nhà em xanh mặt, bỗng dưng thầy Kha quát to:
- Con kia, ngồi im
Chị Xuyến hình như không nghe thấy gì vẫn giận dữ gạt đổ hết tất cả, bỗng dưng chị quay mặt lại và lao về phía người nhà em đang đứng, nhìn chị lúc đó em muốn nhấc chân lên chạy nhưng không thể nào nhấc nổi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo thì tự dưng chị ngã vật xuống, miệng gừ gừ, em cảm giác như chị đang bị ai đó vật xuống và không thể nhúc nhích được. Lúc này thầy Kha bỗng lên tiếng:
- Tao đã bảo mày ngồi im mà mày không nghe, mày tưởng ở đây không ai trị được mày à.
Hình như mấy lời đồn đoán là các ông thầy pháp có nuôi âm binh là đúng các bác ạ, em thấy chị Xuyến nằm ở dưới đất muốn giãy giụa nhưng không thể được, người chị cứng ngắc giống như có 1 cái gì đó đè lên vậy, em nghĩ đó là âm binh qủy tướng mà người ta vẫn đồn thổi. Miệng chị vẫn gừ gừ, mắt long lên sòng sọc. Thầy Kha tiến lại gần rồi hỏi:
- Mày là ai, ở đâu đến, sao lại vào ám nhà này
Rồi chị bắt đầu hét lên, nhưng em đảm bảo đó không phải là tiếng của chị mà của 1 người đàn bà nào đó nghe rất xa lạ:
- Mẹ thằng kia thả tao ra
Chị ấy cứ cố giẫy giụa, chân đạp lung tung còn miệng thì cứ hét đòi thả ra. Em để ý thấy thầy Kha miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó rồi bỗng dưng chị Xuyến rú lên đau đớn, mặt chị méo xệch, miệng bắt đầu van xin thầy Kha. Thầy bước đến gần hơn rồi chậm rãi nói:
- Nói, mày ở đâu đến, sao lại vào nhà người ta làm loạn. Tao không đùa với mày.
Bà ấy bắt đầu nói ( cho phép em gọi là bà coi như là để tôn trọng người đã chết ) những chuyện về bà ấy và ông em. Đêm hôm đó sau khi cụ đưa ông về thì bà cũng lấy hết đồ đạc để về quê. Về nhà bà khóc nhiều lắm, vì bà vẫn yêu ông nhưng yêu bao nhiêu thì bà lại càng hận ông bấy nhiêu. Ở nhà được vài tháng thì bụng bà bắt đầu to ra, lúc ấy bà vẫn không dám nói với mọi người trong nhà là bà đã có thai vì các cụ phong kiến ngày xưa cổ hủ lắm, các cụ nghĩ con gái ăn nằm với đàn ông để trương bụng lên là 1 điều xỉ nhục với gia đình, họ hàng. Mà chả phải ngày xưa, em nghĩ bây giờ vẫn còn, thời nào chả vậy, tiết hạnh con gái vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Bà thì cũng không nỡ bỏ cái thai đó, cứ lủi thủi một mình giấu giấu, diếm diếm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, điều gì đến cũng đến, bố của bà biết được, cụ đánh đập, chửi rủa con gái thậm tệ. Ông đuổi bà với cái bụng bầu 4 tháng ra khỏi nhà, mẹ bà khóc lóc van xin như thế nào cũng không được, đành nhắm mắt nhìn con gái bị đuổi ra đường. Và cũng đêm hôm đó nghĩ quẫn bà đã nhảy xuống sông tự vẫn. Rồi bà theo ông bạn của ông em lên tận trên này.
Kể xong thì em thấy mắt bà ướt ướt, có lẽ bà đã khóc, tự dưng em cũng thấy mắt mình cay cay, phận
© Wangdu.Wap.Sh
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :