Tôi và anh ta chia tay nhau chưa nổi hai tuần. Dư luận còn chưa bớt xôn xao, nhiệt độ vẫn còn chưa hạ là mấy. Vậy mà hôm nay check facebook tôi đã thấy anh ta update đang hẹn hò. Với những dòng status rất chi là bay bổng yêu thương. Nào là những vòng tay ấm áp, sự quan tâm ngọt ngào, rồi cử chỉ âu yếm ra sao… đã thế lại còn vợ vợ chồng chồng cứ như mật ấy, tôi đọc mà nổi hết da gà. Vừa thấy uất nhưng cũng lại vừa thấy thương xót cho bản thân. Rõ ràng là anh ta tỏ tình với tôi trước, sau đó người nói chia tay là tôi. Không phải vì tôi có người khác mà là vì tôi chán cái kiểu yêu đương hờ hững và tính cách tẻ nhạt của anh ta. Vậy mà thế đáy, câu nói chia tay vẫn còn nóng hôi hổi, như vừa thốt ra từ đôi môi thôi mà hắn đã quay ngoắt 180 độ chồng chồng vợ vợ với một đứa con gái khác, ngày ngày post mấy ảnh ôm ấp hôn hít lên Fb cứ như trêu ngươi tôi vậy. Chắc anh ta có ý là không có cô tôi cũng vẫn còn vô số con hàng khác đang xếp hàng chờ đợi tôi chăng? Thật ấu trĩ. Tất nhiên là tôi không muốn hàng ngày phải nhìn thấy những hình ảnh ô uế làm chướng tai gai mắt ấy rồi, nhưng khổ nỗi tôi lại là một con nghiện của Facebook. Cứ mỗi ngày vào trang chủ là y như rằng những hình ảnh ấy đập ngay vào mắt tôi giống như mỗi buổi sáng là nắng xuyên qua cửa sổ xong rọi vào mắt tôi vậy. Và để không phải ngứa mắt nữa tôi đã cho hắn ta biến khỏi danh sách bạn bè của mình ngay lập tức. Đâu phải không có hắn là tôi hết bạn đâu? Bạn bè tôi lên tới 4 con số, thiếu hắn nó cũng chẳng thụt lại còn 3 đâu. Thật xót thương cho cô bạn gái hiện tại của hắn khi có một tên người yêu vô vị có lẽ là duy nhất trên đời.
Người ta bảo con gái ích kỉ, có lẽ thế. Tôi không yêu hắn thực sự, nhưng cũng không cho phép hắn phũ với tôi như vậy được. Cứ cho tôi nhỏ nhen đi, vì dù sao thì tôi cũng vẫn là phụ nữ, cái đó nó thuộc về di truyền rồi J
Không có người yêu tôi vẫn sống thanh thản như đã từng như vậy, 24/24 ngồi laptop vòng quanh facebook, có page gì hay tôi cũng like hết, mặc dù tôi biết mình có like cũng chẳng hoạt động, chỉ ngồi đọc status của người ta mà thôi J Nhưng khi Thảo- bạn thân của tôi khoe nó vừa được đăng quang làm admin của hội FA trên 4rum nào đó nên tôi hào hứng lắm, bởi vì tôi đã có ô dù rồi Tôi có gây sự với ai thì cũng có chỗ dựa rất vững chắc, đứa nào ý kiến là tôi cho band nick ngay à hehe. Vốn dĩ tính tôi rất ôn hoà và mềm mỏng nhưng tại có người làm tôi trong giai đoạn này hơi bức xúc mà hoá bệnh mà thôi J
Nhưng mà thật không may cho tôi, diễn đàn có 2 admin, là Thảo và một tên dở hơi nữa. Hắn luôn nhắc nhở tôi không được spam hay nói chuyện riêng này nọ rồi còn doạ sẽ band nick tôi trong 3 ngày nữa chứ. Thật không hiểu đàn ông con trai gì mà nhỏ nhặt đến vậy, hắn không thể lượng thứ cho một đứa vừa bị cắm sừng sao L
Tôi quyết định hôm nào đi off sẽ trả thù hắn, phải cho hắn bẽ mặt mới được, rõ ràng là không thể chấp nhận con người nhỏ nhen như thế hic hic
-Anh là admin á???
Tôi thật sự bất ngờ, trong tưởng tượng của tôi đó hẳn là một tên đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà, vậy mà trước mắt tôi hiện giờ là một tên rất manly, phong độ ghê ghớm. Nhưng mà lý do gì để hắn phải độc thân vậy?? Đẹp trai, phong độ, tạm thời nhìn vào ngoại hình sẽ thấy khá là hoàn hảo, có lẽ tôi đang bắt đầu xao động :”>
-Mày ơi chết rồi, mẹ tao bảo bà tao bệnh, đang ở bệnh viện- Cái Thảo sau khi nghe đt xong thì mặt tái xanh lại
-Cái gì? Thế có làm sao không?- Tôi lo lắng
-Tao không biết. Tao đi trước đây, có gì lát mày bắt xe về được không? Tao phải về xem thế nào đã
-Ừ, đi nhanh lên- Tôi vội vã đưa túi xách cho nó rồi giục, bà nó cũng như bà tôi vậy. Tôi với Thảo chơi thân với nhau từ ngày còn trong bụng mẹ rồi.
Sau khi Thảo đi tôi còn lại một mình, chẳng biết nói chuyện với ai cả. Tính tôi vốn nhút nhát, không manh động như mấy bạn trẻ bây giờ, thế nên ai cũng nói tôi khó hoà nhập. Vậy là tôi cứ hút ly nước cam đến khi mọi người rủ nhau đi hát karaoke tôi mới xin phép đi về trước. Mà tôi cũng đang không biết phải về kiểu gì đây, biết vậy sáng tôi không đi nhờ xe cái Thảo nữa
-Em không có xe à???- Thấy tôi đang đứng lúng túng trên vỉa hè chàng admin dắt xe ra hỏi
-Vâng- Tôi gật đầu
-Nhà em ở đâu? Anh đưa em về
-Được không ạ?- Tôi ngạc nhiên
-Anh không bắt cóc em bán sang Trung Quốc đâu- Chàng cười- Anh dám làm gì em thì Thảo đâm anh chết rồi
Trên quãng đường về nhà, tôi muốn hỏi chàng ta rất nhiều điều, nhưng hễ cứ mỗi lần định nói ra câu nào đó lại cứ như có gì đó chặn cổ họng lại vậy nên tôi lại im lặng. Chúng tôi cứ lặng yên như thế, giữa màn đêm vắng lặng
-Cảm ơn anh đã đưa em về!!!- Đưa trả mũ bảo hiểm cho anh ta tôi e thẹn nói. Nói ra từ cảm ơn sao thấy gượng gạo thế nào ấy.
-Không có gì, đó là trách nhiệm của một admin biết quan tâm đến thành viên diễn đàn mà
-Em còn chưa xử lý anh cái tội rất hay soi mói em – Tôi xị mặt ra lầm bầm
-Sao cơ?- Anh ta cười- Em giận dai thật đấy, coi như hôm nay chúng ta xí xoá nhé
-Nhưng tại sao lại là em cơ chứ???
-Cứ cho là anh muốn gây ấn tượng cho em đi Trứng chim cút
Chàng nháy mắt với tôi rồi phóng xe đi thẳng, không quên nở nụ cười trên môi và vẫy tay chào tạm biệt. Để lại tôi đứng trước cửa nhà cười ngớ ngẩn
Chúng tôi quen nhau bắt đầu từ ngày hôm đó, chàng admin của tôi tiết lộ bí mật mà tôi luôn muốn hỏi chàng, là lý do tại sao anh lại độc thân ấy. Lý do thì muôn thuở rồi, người yêu cũ của anh đi du học 4 năm. Vậy là cả 2 đành phải chia tay, từ đó tới giờ anh không quen ai cả, trừ tôi. Đó có phải là một điều hãnh diện với tôi không nhỉ? Không biết mọi người ra sao nhưng tôi thấy tự hào lắm, đâu phải ai cũng có một gà cưng đáng yêu như gà của tôi
-Liệu khi cô ấy về nước tìm tới anh, anh có quay lại với cô ấy không???
-Cái đó phải phụ thuộc vào em, trứng chim cút- Anh nhéo má bên trái của tôi cười rất tếu
-Tại sao thế?- Tôi nũng nịu- Em đang hỏi anh cơ mà
-Phải xem em giữ anh bằng cách nào chứ! Xem nào, nếu anh chạy mất tay em có đủ dài để kéo anh lại không?
-Em không thèm- Tôi bĩu môi- Nếu anh đã đi thì đi luôn, sao em phải níu?
-Nhớ nhé, hay chúng mình chia tay đi, anh theo đuổi cô khác
-Anh dám á?- Tôi trợn mắt
-Tất nhiên là đùa thôi
Anh lại nhéo nốt má bên phải làm tôi đau điếng vô cùng. Hai tay tôi ôm mặt rồi dùng chân đạp thùm thụp vào người anh vì cái tội dám mạo phạm vào quý cô nương
Có người yêu hoàn hảo như tôi thì đáng sợ lắm, lúc nào cũng nơm nớp sợ người ta dòm ngó rồi nảy lòng tham chiếm đoạt. Nếu tôi là một cô gái xinh đẹp, đa tài như anh thì có lẽ chúng tôi đã là cặp đôi hoàn hảo. Khổ nỗi tôi là một cô gái dừng lại ở mức bình thường, IQ 120, tài năng thì hạn chế. Nếu đem tôi ra so sánh với người yêu cũ của anh quả thật là quá khập khiễng. Vậy nên tôi sợ lắm, nhỡ khi chị ta quay về nước và muốn làm lại từ đầu với anh, liệu anh có mủi lòng và đồng ý?
[Tải ảnh]
Cái điều mà tôi lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng đã tới. Hôm nay chị ấy về nước, có gọi điện cho anh và nói muốn anh ra đón. Anh giơ điện thoại lên cho tôi đọc tin nhắn, sau đó tôi coi như chẳng bận tâm, vẫn bình thản đưa lên miệng tách cà phê
-Ý em thế nào?
-ok, nếu anh muốn, em quản làm sao được
-Vậy em đi cùng anh nhé
-Để làm gì? Để anh so sánh em với người ta xem ai cao hơn nào à???
-Thôi nào trứng chim cút, em phải tin anh chứ, vì anh tôn trọng ý kiến của em anh mới hỏi em đấy
Thấy mặt tôi vẫn bí xị anh cầm tay tôi hỏi
-Em không tin anh thì cũng phải tin vào tình yêu của em chứ? Lớn đến vậy cơ mà
Tôi bật cười
-Lớn thật vậy sao??
-Đúng đúng- Anh gật đầu lia lịa
-Nếu anh mà đầu mày cuối mắt với chị ta em thề không tha cho anh
-Anh biết mà, em xem, em nói gì anh cũng nghe, có bao giờ trái ý đâu???
Tôi tự nhủ phải tin anh,tin tuyệt đối, vậy mà vẫn không thể nào không lo sợ được. Đàn bà mà, cái tính ghen tuông vớ vẩn của tôi gần như lúc nào cũng có thể bùng phát được
Hôm đi đón chị ta ở sân bay, trong cuộc nói chuyện của 2 người bọn họ, dường như không có tôi, hoặc có thì tôi cũng chỉ phụ hoạ vài câu vâng dạ ừ hừm. Tôi đã từng nhìn chị ta trong ảnh, nhưng không nghĩ ở ngoài chị ta lại hoàn hảo đến vậy. Không biết khi nghe anh giới thiệu tôi là người yêu, chị ta có cười khẩy trong lòng không nữa
-Em vẫn có thể gặp anh được chứ?
Nói xong câu đó chị ta quay sang tôi như hỏi ý kiến tôi chứ không phải hỏi anh
-Không sao, 2 người muốn gặp nhau lúc nào chẳng được
-Vậy mai anh đưa em đi dạo quanh bờ hồ nhé, hoặc đâu cũng được, những nơi mà ngày trước chúng mình hay đi ấy
Anh quay sang nhìn tôi rồi lại quay sang cô ta gật đầu. Tôi gần như phát điên, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, ý muốn hỏi “Anh nói 2 người đã chấm dứt rồi cơ mà?”
-Hình như người yêu anh không muốn anh đi cùng em thì phải
Có vẻ anh đang rất khó xử nên xin phép ra ngoài nghe đt, mặc dù tôi biết chẳng có cuộc gọi đến nào cả
-Cô quen anh ấy được bao lâu rồi?- Chị ta ngồi thẳng rồi cao giọng hỏi tôi
- 5 tháng
-Còn tôi và anh ấy đã quen nhau 6 năm
-Nhưng chị đã đi du học 4 năm rồi
-Tôi là mối tình đầu của anh ấy, cô nghĩ anh ấy sẽ quên tôi và dành tình yêu nhiệt thành cho cô sao? Cô non nớt quá, nhìn cô xem, chẳng hợp với anh ấy gì cả. Cô có thể biết mình biết ta một chút không? Nói thật nhé, tôi quay về đây, là muốn làm lại từ đầu với anh ấy đó. Cô có thể tự rút lui nếu muốn bảo vệ danh dự của mình
Tôi gần như shock trước những lời nói đó, tôi thật không ngờ cô ta lại là loại người như thế. Có thể cùng lúc có 2 bộ mặt được. Trước mặt anh thì hiền hoà nhẹ nhàng, còn giờ, trước mặt tôi, cô ta đã lộ bộ mặt lang sói của mình, đúng là một con hồ ly tinh đội lốt người. Không kiềm chế nổi cơn nóng giận của bản thân, tôi với lấy ly nước hất thẳng vào mặt chị ta
-Đồ trơ trẽn, đã chia tay rồi còn muốn quay lại hay sao??? Thích làm kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc người khác à? Thật nham hiểm
Đúng lúc ấy thì anh bước vào, chứng kiến cảnh tượng đó anh lao vội đến lấy giấy lau những giọt nước đang vương trên mặt chị ta rồi lớn tiếng với tôi
-Em biết mình vừa làm gì không???
-Là do cô ta, cô ta nói sẽ cướp anh đi, đồ mặt dầy
-Em im đi, tại sao em lại hành động quá đáng như vậy???
Chị ta túm chặt lấy tay anh rồi lắc đầu
-Có lẽ cô ấy hiểu lầm, lỗi do em, anh đừng trách cô ấy
-Anh đang mắng em đấy à??? Vì cô ta sao?- Tôi quay sang gương mặt đểu giả đang giả vờ đáng thương của chị ta
-Đúng thế, có làm sao không? Cô ấy là bạn anh, anh không cho phép em xúc phạm cô ấy như thế
-Là bạn? Hay bạn gái? Em là người yêu của anh hay là cô ta?
Nếu bạn là tôi trong hoàn cảnh này, bạn sẽ làm gì? Nhẫn nhịn giải thích cho anh những lời cô ta vừa nói hay tiếp tục lao vào đánh cho cô ta bầm dập thì thôi? Vì tôi yêu anh, vì tôi muốn giữ tự trọng cho anh, tôi đã bỏ đi giữa khung cảnh hỗn độn đó. Tôi không muốn tốn thời gian phân tích rồi sau đó vẫn bị gắn mác phản diện
Tối hôm đó tôi phạt mình không ngủ vì cái tội hành động nông nổi, nếu lúc đó tôi có đủ bình tĩnh tôi sẽ ghi âm những lời nói cay độc đó rồi phát lại cho anh nghe rồi
Nhưng còn một lý do nữa mà tôi không thể ngủ đó là câu hỏi tại sao anh lại về phía chị ta? Tại sao anh lại không tin tôi? Lại còn lớn tiếng quát tháo tôi nữa. Anh nói rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh, che chở, yêu thương tôi cơ mà? Vậy mà hnay, trong giây phút tôi cần anh nhất, anh đã tuyệt tình quay lưng lại với tôi
Đừng gieo cho em hy vọng
Vì từ đầu, anh vốn dĩ biết rằng… Mình không thể bên nhau
Sáng hôm sau khi bình tĩnh trở lại tôi tới quán café quen thuộc của cả 2 . Lấy hết bình sinh tôi gọi điên thoại cho anh, chúng tôi cần nói chuyện, tôi muốn hỏi anh duy nhất một câu: Anh tin tôi hay tin cô ấy?
-Nếu là chuyện hôm qua thì anh nghĩ không cần phải gặp nhau đâu
-Anh thực sự không muốn nghe em giải thích sao???
-Những gì cần thấy anh đã thấy, cần nghe anh đã nghe, em còn muốn giải thích với anh gì nữa??
-Anh thực sự không tin em???- Nước mắt tôi lăn dài, chạm vào hai bờ môi đang tê cứng
-Ý anh không phải là thế, anh muốn em nhận lỗi chứ không phải,,,,
-Thôi, chúng ta không cần nói nhiều nữa đâu, em hiểu rồi
Tôi tắt máy, lững thững rời khỏi quán café, có lẽ giữa chúng tôi đã chấm dứt thật rồi.Trong tình yêu mà không tin tưởng nhau, thì tình yêu đó còn có nghĩa lý gì nữa???
Đi qua bờ hồ, tôi vô tình nhìn thấy 2 người bọn họ đang đi cùng nhau, còn nắm tay rất chặt nữa
Nếu lúc trước tôi có hỏi Anh có như những thằng đàn ông khác, bỏ rơi người yêu mình là có người yêu mới ngay không, anh đã trả lời dứt khoát rằng anh không giống bọn họ. Còn bây giờ, tôi đã hiểu ra, bởi vì dù sao thì anh cũng vẫn là đàn ông. Bạc và phũ ghê ghớm
Tối hôm đó tôi nuốt nước mắt vào trong tim, thu xếp những đồ mà anh tặng, những món quà của quá khứ vào trong một cái hộp. Trước khi đậy nắp, tôi bật khóc, tôi không nghĩ tình yêu của tôi kết thúc nhanh như vậy, cũng chỉ vì một lý do chẳng ra gì. Tôi đã nói rồi, nếu anh đã quyết định đi thì tôi cũng sẽ không níu, bởi tôi biết anh đã quyết định như vậy rồi, có níu kéo anh cũng sẽ chẳng trở về với tôi. Hoạ chăng có, tôi cũng chỉ giữ được thân xác anh, còn trái tim, ai biết nó có thuộc về tôi nữa không???
Tôi đã rất can đảm để có thể mang một chiếc hộp to thật là to chứa bao nhiêu những kí ức của cuộc tình đã qua mang tới trả lại cho anh. Khi mà mọi thứ đã chấm hết, những thứ này với tôi đâu còn giá trị gì nữa?
-Em…- Anh nhìn chiếc hộp trong tay tôi định nói gì nhưng rồi dường như đã hiểu, anh chợt ngừng lại- Em muốn vậy thật sao?
-Anh đã không chọn em, lý do gì để chúng ta tiếp tục
-Tại sao em lại bướng bỉnh thế, anh đã nói chỉ cần em xin lỗi mọi chuyện sẽ….
Chưa để anh nói hết câu tôi giang tay cho anh một cái tát, sau đó tôi ném thẳng cái hộp đó vào người anh ta
-Mang về mà tặng cô ta đi, tôi không cần, tôi không cần bất kỳ cái gì từ anh hết! Anh nói yêu tôi mà không tin những gì tôi nói, chẳng phải kết thúc là hơn sao?
Tôi quay lưng lại, nhìn mọi thứ với đôi mắt hoang mang, sau đó tôi ngồi thụp xuống, muốn khóc mà không lên tiếng, tôi đã cố gắng tỏ ra dũng cảm trước mặt anh, vì tôi không muốn anh biết rằng tôi đang yêu anh quá nhiều, tôi sợ anh sẽ tỏ ra thương hại tôi
-Trứng chim cút!- Tay anh khẽ chạm lên bờ vai đang rung lên bần bật của tôi
-Đừng quan tâm tới tôi nữa
Nhưng anh không còn nghe lời tôi như trước kia nữa, 2 tay anh xoay vai tôi lại khẽ nói
-Anh tin em mà!!!
-Không phải, nếu anh tin em anh đã không làm thế?- Tôi vùng ra khỏi vòng tay của anh, lời nói của anh sao lại đối lập đến mức độ như vậy?
-Anh tin những lời nói của em, anh luôn tin em. Từ trước tới giờ chưa khi nào anh nói là không tin em cả. – Anh rành mạch khẳng định, từ lời nói, ánh mắt cho đến cử chỉ. Mọi điều anh làm đều khiến tôi bỗng nhiên mở lòng- Nhưng lẽ ra em không nên hành động như vậy. Cô ấy nói gì thì mặc cô ấy đi, còn trái tim anh, vẫn là do em nắm giữ cơ mà
Anh đưa tay tôi đặt lên ngực mình, tôi có thể nghe rõ được từng nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực của anh nữa
-Có phải em trẻ con quá không?- Tôi chợt cảm thấy mình có lỗi, rồi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, mong rằng anh sẽ tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Nhưng anh chỉ lắc đầu rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng
-Trứng chim cút bé nhỏ của anh, anh muốn che chở em cả đời. Nhưng đừng bao giờ khóc nữa, anh sợ lắm! Em đồng ý chứ???
Ánh mắt tôi rạng rõ niềm vui, nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, tôi khẽ gật đầu
-Tất nhiên là em đồng ý!!!